Cảm giác là cái gì..sao trống rỗng và mệt mỏi quá, đã là sinh viên năm cuối...chuẩn bị vào giai đoạn nứoc rút rồi mà sao tâm trạng, suy nghĩ của mình lại tồi tệ đến vậy..chán nản và buông xuôi mọi thứ..có ai..có ai...vô dụng như mình...Tuổi trẻ..năng động..mình đã có tất cả....mình cũng như ai,khi bên cạnh vẫn có gia đình thân yêu...Mà sao mình không tự thỏa mãn với chính mình,không bấu víu vào gia đình mà vưon lên sống đẹp hơn,, ý nghĩa hơn..Sao mình lại nới lỏng tầm nhận thức để những suy nghĩ vô nghĩa chen lấn vào trong tâm trí...Thời gian này sao mình cảm thấy vô vị và nhạt nhẽo quá, ngay cả con ngừoi mình không thể nhích nổi để khuấy động chính mình....để suy nghĩ thông thoáng và vui vẻ hơn...
Chưa bao giờ mình lại thấy mình vô dụng và bất lực đến như thế này, học hành và cuộc sống...Mình đã đủ lớn đễ suy nghĩ chín chắn hơn chưa, công lao của bố mẹ đó, hi vọng của gia đình đó...mình biết..mình biết nhưng sao lại không nhìn về đó vưon lên và bứoc tiếp đễ thấy mình hữu ích hơn..để thấy được tiếng cừời của bố mẹ, về với gia đình tâm trạng thoải mải, dễ chịu hơn ngoài cuộc sống...Giá như lúc này mình bên gia đình để lấy lại chút gì đó thăng bằng của cuộc sống..mình muốn trải lòng mình ra với ai đó..để thấy tâm hồn nhẹ nhõm hơn..cũng như ngày ấy mình lại ở một mình.....trên ban công nhà vậy..mình luôn tìm một chỗ cho riêng mình và ngủ thiếp đi..Ra ngoài cuộc sống sao mình thấy ồn ào và áp lực quá vậy..đôi khi thấy ngột ngạt,chán nản...quá...đau đầu quá......nghỉ một chút...một chút..sẽ không có dt,không có tn...và không có cuộc nc nào lúc này..mình cần nghỉ ngơi chút...vâng..môt mình như ngày nào..nổi buồn ở lại cùng tôi…
Cô đơn là cho đi mà không có người nhận, là muốn nhận mà chẳng có ai cho. Cô đơn là chờ đợi, mà cái mình chờ đợi chẳng xảy đến. Như hai bờ sông nhìn nhau mà vẫn nghìn trùng cách xa bởi dòng sông, nên cô đơn là gần nhau mà vẫn cách biệt. Không phải cách biệt của không gian mà là cách biệt của cõi lòng. Bởi đó,người yêu có thể cô đơn ngay khi ở bên nhau.
Càng gần nhau mà vẫn cách biệt thì nỗi cô đơn càng cay nghiệt. Đã cay nghiệt mà vẫn phải gần nhau thì lại càng cô đơn hơn